Hôm
nay là ngày kĩ niệm của phụ nử, ngày của hoa hồng và bánh
mì. Nhưng khi nhớ đến con thì bác lo lắm, lo từ lúc con bị mất
hộ chiếu tới giờ.
Bây giờ thì làm sao đây? Bởi vì nếu không ra nước ngoài tìm
đường cứu nước thì con sẽ học ở trong nước, mà học ở trong
nước với trí thông minh di truyền từ bố con, sự bướng bỉnh từ
mẹ con, ta lại sợ lắm sự rắc rối.
Nầy nhé: nếu con làm chánh án ta lại sợ một ngày xấu trời nào đó thằng Tí hớn nó đi uống bia “có người lau mặt” con
lại tìm đến mà xáng cho người lau mặt một bạt tay thì thằng
Tí nó mất mặt, ảnh hưởng công danh cả hai đứa!
Hay
sau nầy em thằng Tí hớn leo tới chức Tể tướng, con lại hứng
chí ngoạm mấy chục hecta cao su thì nó dính đầy họng làm sao
ăn cái khác được? Rồi còn vô số chuyện linh tinh lang tang mà ta không muốn nhắc đến ở đây.
Bởi
vậy ta đang suy nghĩ nát óc để tìm cho con một nghề trong sạch
vững vàng. Để dù không cần đi du học con cũng có một việc
làm danh giá mà không cần lót, rửa tay…
Sáng
nay trong lúc xếp báo nhìn mấy tấm hình ta đã nghĩ ra nghề
cho con theo học để sau nầy nở mày nở mặt mẹ cha: nghề lai dắt đốt hầm.
Con thấy không, chỉ cần làm nghề nầy là mỗi khi con xuất hiện
là bao nhiêu người bu lại coi, cả những vị tai to mặt lớn (ý
ta nói mấy ngài lãnh đạo). Thật là chính đáng. Thư bất tận
ngôn con hãy suy nghỉ cho kĩ rồi trả lời cho ta nhé, gấp lắm
đấy. Bởi nếu ta nhìn thấy cái ưu việt của vấn đề thì nhiều
người khác cũng nhìn thấy. Do đó lúc nầy tốc độ là yếu tố
quyết định.
TB:
con nhắn với mẹ con là ta khuyên mẹ con bớt nóng nảy, đừng
ương bướng quá mức cần thiết. Hãy biết lắng nghe tiếng góp ý
của những cử tri ý quên những cử nhân vì người ta là người có
học vị, chắc là người ta nói đúng thôi. Nhắn với ba con là
hãy dữ dằn lên một tí, hiền quá mẹ mày cứ lấn át con người
ta. Thôi nhé chừng nào bán báo mà đắt được một xí, có nhiều
xiền ta sẽ gửi Chocolat cho cả hai đứa nhé. Bảo trọng!
Xu Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét