Một
buổi sáng làm đau một buổi chiều, mỗi lần mở site thấy cái tựa ấy là
hắn lại thấy đau, một nỗi đau bất thường chẳng ăn nhập gì tới nội dung
bài viết, nỗi đau âm ỉ, râm ran, nhưng lại rất mơ hồ, khó tả. Hắn cứ mãi
theo dòng suy nghĩ….hay là tại: N@, người đã mắng hắn là tại sao cứ đi
copy ở đâu đó rồi đem về tặng chổ này chổ nọ (những bài thơ dài quá khổ)
làm người khác muốn comment phải kéo xuống đáy trang, làm pha loãng
những cảm xúc của người khác, khi họ đang tâm sự với nhau…..
Không không
phải nỗi đau phát xuất từ đây, vì hắn đã rất vui vẻ message xin lổi rồi,
rằng mình chỉ đùa vui mà thôi, chứ không có ý phá đám người khác. Hay
nỗi đau từ việc hắn đã không thể chia tay một người bạn, đã đi về một
phương trời xa diệu viễn, mang theo tâm sự của loài chim biển, ủa sao có
mấy câu này ở đây? Cái này là lời của một bài vọng cổ mà! Đầu óc hắn
lại lan man nữa rồi, cũng không thể là lý do này, vì khi mà hắn mà nghêu
ngao sáu câu vọng cổ là lúc hắn buồn: buồn ngũ, buồn cười, buồn rầu,
buồn muôn thuở, buồn như chấu cắn v.v…
Tập
trung suy nghĩ hắn chú ý đến chi tiết buổi sáng và buổi chiều, chắc
chắn là mấu chốt của vấn đề nằm ở đây rồi, chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ
ra là tại sao thôi ? Hay là lúc cài đặt my life có vấn đề? trong cái
tiến trình cài đặt lại đầy đau đớn ấy(có lúc tưởng chừng hắn sẽ bỏ
cuộc), hắn nhận ra rằng: không thể delete quá khứ, mà chỉ có thể refresh
hiện tại để giảm nhẹ hậu quả cho tương lai mà thôi!
Từ
lúc hắn nhấn F5 cuộc đời, thì chỉ có một điều mà hắn vẫn chưa thể loại
bỏ được là “hắn quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương” và cái cách mà hắn
dùng để chữa trị căn bệnh này là lấy độc trị độc. Hắn tự làm đau mình,
khi đã chi chít những vết thương mà vẫn chưa hết, thì hắn để cho người
khác làm đau mình, bằng cách chọc giận họ, đùa cợt họ, chê bai họ. Có
người thì lặng yên(đồ khùng), có người thì lập tức trã đủa bằng cách xát
muối vào vết thương của hắn. Lạ một điều là những lúc ấy hắn lại cảm
thấy thống khoái, một nỗi đau sung sướng, hắn đã làm đau được mình.
Một
người bạn mới quen tình cờ biết chuyện, đã thân tình khuyên hắn nên đi
bác sĩ tâm lý để trị liệu, nhưng hắn tự biết mình, hắn hiểu rằng, một
khi hắn vẫn còn điều chỉnh hành vi của mình được, thì không việc gì phải
đi bác sĩ!
(có đấy, hắn đã lén đi những hai lần)
Hắn
không còn thời gian, hắn không có thời gian, từ khi hắn biết được điều
đó hắn đã rất cố gắng, chơi ô chữ, đọc ngược báo, và cuối cùng là hắn
viết blog, như một cách thư giãn với số phận, chấp nhận số phận. Thấy
cũng tội, thôi cũng kệ, sao cũng được, là những tiêu chí hắn đặt ra cho
hiện tại, tương lai. Trời như chiều lòng hắn, dần dần những ký ức xa xưa
thỉnh thoãng lại hiện về trong thoáng chốc, thế cũng đủ cho hắn thấy
hài lòng.
Sindrome
X Fragil là một căn bệnh có tính di truyền, gây rối loạn cảm xúc, tinh
thần và đôi khi làm tổn hại về thể chất, gần giống với bệnh tự kỷ, khi
nghe gã bác sĩ chẩn đoán như thế hắn đã cười khẩy: dòng họ hắn có ai bị
bệnh này đâu mà nói là do di truyền? hay là hắn bị Alzheimer ? điều này
thì còn có lý, chắc là thế rồi, vì những triệu chứng của căn bệnh này
đều có trong hắn, như suy giảm khả năng nhận thức ngôn ngử, khả năng
nhận biết, giảm trí nhớ, nhiều khi gây cho hắn khó khăn trong việc giao
tiếp xã hội.
Hắn
lại lan man quá xa rồi, nhưng trong những lúc như vậy hắn lại giải
quyết được vấn nạn của mình. Song tự tri quả là một cách hiệu quả khi
nhìn nhận các vấn đề chung quanh. Hằn hiểu rồi, hắn đã làm một điều sai
vào buổi sáng, hậu quả nhãn tiền buổi chiều hắn bị đau, không hiểu sao
lúc ngộ ra vấn đề hắn lại có cãm giác căng thẳng! “Làm sao để từ nay
không làm sai vào buổi sáng nữa?” và bắt đầu hai thằng trong hắn lại
tranh cãi chí chóe, sau một hồi bất phân thắng bại là dùng tới bạo lực,
rốp rẻng, cả hai cú đấm đều trúng đích đau thấy ông bà ông vải, giựt
mình hắn lồm cồm ngồi dậy thì ra là hắn nằm mơ, nằm mơ giữa ban ngày!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét