Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Người nếm rượu ở Tà Ngào



Mời các bạn cùng tôi leo qua đèo Pác Sum, vượt cổng trời, qua Quản Bạ Yên Minh đặt chân lên Mèo Vạc-đất xưa của Miêu vương (vua Mèo) thăm chợ  và xem không khí chợ rượu với người nếm rượu có một không hai của vùng biên tái...sẽ hiểu thêm một phần văn hóa khác biệt của các hảo hán vùng biên...Nào!



Chợ Tà Ngào có từ bao giờ không mấy người rõ, cũng như Lồ Chản Phìn thành người nếm rượu ở cái chợ này từ bao giờ chẳng mấy ai hay. Chản Phìn sống một mình trong hèm đá có mái hiên nhỏ lợp bằng thân cây ngô. Xung quanh cũng xếp đá quây tường tạo thành một giang sơn độc lập. Ở đất Tà Ngào này ai cũng nhẵn mặt Phìn. Đến nỗi phiên chợ nào bất chợt vắng lão là  người ta cảm thấy vắng luôn nửa chợ. Còn những người bán rượu buồn như thế nào cũng khỏi phải nói!



   Năm ngày một phiên. Ở miền núi gần nửa thế kỷ nay theo sự sắp xếp của chính quyền,  những phiên chợ huyện đều đưa lùi vào chủ nhật. Chẳng biết có phải để dành tiện lợi cho đám công chức ít ỏi ở địa phương tiện đi mua sắm trong ngày nghỉ hay vì lí do gì khác.Chợ Tà Ngào không chịu nằm trong sự sắp xếp ấy vì nó chỉ là cái chợ của mấy xã vùng cao quây tụ trong lòng thung, không can dự gì lắm vào mối quan hệ của cả vùng. Từ nhiều năm trước, chợ chỉ lèo tèo có hai dãy lều và  vài ba quầy  hàng khô buôn từ dưới xuôi lên. Hàng hóa chẳng có gì đặc biệt , toàn đồ dùng thức dụng cho người nghèo. Nhưng Tà Ngào cũng giống như nhiều chợ rẻo cao khác, có một góc chợ dành riêng cho Rượu. Toàn là thứ rượu ngô chứa đầy từng can hai mươi lít. Người bán là cánh phụ nữ, còn người mua phần lớn là trung niên và người già. Họ mua vài lít đựng vào can, thỉnh thoảng cũng có dăm bẩy ông lâu ngày gặp nhau khề khà lấy rượu pha vào chuyện để ngồi được lâu. Rượu Tà Ngào từ lâu đã thành thương hiệu ngon nổi tiếng ở miền núi phía Bắc. Dù mỗi nhà đều nấu với bí quyết và kinh nghiệm riêng của mình, nhưng theo lời của Lồ Chản Phìn, người nếm rượu quen thuộc ở chợ thì họ đã “ nắn chất lượng gần bằng nhau, cứ như ở một lò ra”.
  Đã như thành nếp, từ tinh mơ buổi chợ, người ta chờ Chản Phìn đến nếm rượu mở hàng. Chản Phìn là thần tài may mắn! Chỉ cần nhìn hướng chân hắn bước là can rượu kế bên đã chao nghiêng, rỉ ra cho lão một góc bát chờ đợi. Thường chỉ đi hết hai phần ba dãy chợ là lão đã say đứ đừ. Nhìn lão đứng nếm rượu cũng thích, cứ nhẩn nha trên đôi chân  như đang nhún nhẩy, lão nhâm nhi từng giọt, ngụm từng ngụm nhỏ, miệng chẹp chẹp, đầu gật gật mãn nguyện thế là chủ can bố yên tâm phiên nay có lộc. Cứ thế, Chản Phìn nhích qua từng hàng. Điệp khúc ấy kéo dài đã   bao nhiêu năm...
   

*   *   *
   Miền núi người dân cũng có nhiều nghề. Họ sống tự cấp tự túc nên phải biết nhiều thứ, giỏi nhiều nghề. Nhưng rồi nghề nào cũng là nghiệp dư cả thôi. Ví dụ nghề làm đậu, làm bánh rán, bán cây khèn, bán áo quần và thổ cẩm... đều chỉ vào ngày chợ. Những ngày không chợ thì người ta đi làm nương vào núi kiếm cái ăn. Có lẽ chỉ có Phìn là có nghề thực sự. Đó là nghề nếm rượu chuyên nghiệp. Phìn chỉ biết nếm rượu, ngoài ra không còn nghề gì khác. Ngày không chợ, lão nằm queo trong lán dưới hèm đá hoặc đi chơi lang thang đâu đó đều được mời ăn, sướng như con ruồi. Sướng thật chứ. Có nghề chuyên nghiệp mà không phải đăng kí, không phải nộp bất cứ thứ thuế gì kể cả thuế môn bài. Ở Hà Nội, những người đầu bếp giỏi nếm thức ăn, nếm cà phê, nếm thuốc lá chẳng hạn, lương cao nhưng đều phải đóng thuế thu nhập. Còn Phìn thì không, lại còn hơn người ở sự được trọng vọng. Đó là người làm nghề sướng nhất nước.

*   *   *
Dăm chục năm về trước, khi cái chợ Tà Ngào này còn nhỏ xíu, Chản Phìn đã thắng ngoạn mục trong một cuộc thách đấu hiếm hoi: một chọi mười khi uống rượu chồng bát(*) giữa chợ. Thế là đang là người chẳng ai biết, Phìn thành một hảo hán rượu. Với người miền núi, tửu lượng cao đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông, khiến từ dấy mọi người nể trọng. Còn dân bán rượu thì khoái cách uống của lão, mới chỉ đưa bát lên miệng đã thấy hên có lộc rồi. Nên chỉ thoáng thấy bóng của Phìn từ xa đã đon đả cất lời chào mời “ mà nảy khoái...pò à”(**) rồi đon đả nghiêng can nhè rượu ra bát chờ đợi để rồi mời bằng được. Cũng lạ là Phìn nếm rượu hàng nào là hàng đó đắt khách. Thế là mọi người theo nhau mời. Đương nhiên Phìn trở thành người của công chúng rượu. Thành thử Lồ Chản Phìn chẳng bao giờ mua rượu(**) mà mặc nhiên thành người nếm rượu. Nếm rượu bao nhiêu năm nay rồi, Phìn không nhớ mấy trăm hay mấy ngàn bát rượu miễn phí đã được trôi qua cổ họng. Xem ra, lão có đời sống cộng sản chủ nghĩa riêng về khoản rượu uống sếch trong nhiều chục năm.

*   *   *

Thời trai trẻ, Chản Phìn là người đẹp trai, giỏi giang. Dân Tày Nùng  trong vùng có lúc đã gọi Phìn là Pò Chài(***)vì cho rằng Phìn biết bùa ngải. Dần , Pò Chài thành biệt hiệu của Phìn. Cái danh phù thủy càng nổi vì trong một lần thách đố, Phìn úp nón gai niệm chú. Lát sau mở ra thì có ngay bát phở nóng hổi. Hôm ấy hàng phở ở gần đó mất bát mà chẳng biết do đâu. Nhưng bát phở ấy Pò Chài chỉ được phép gọi cho trẻ con mà không được ăn. Nếu ăn thì Phìn sẽ mất phép thiêng, mọi việc sẽ bại lộ và không bao giờ sai khiến được âm binh nữa. Vì chuyện có ma thuật, mà Phìn đã bị gọi lên xã để xét hỏi. Công an xã giam Phìn trong trụ sở rồi ra phố huyện. Bất ngờ họ sững người thấy Phìn đang ngồi ăn phở trong quán. Sợ quá, họ vội quay lộn vầ Uỷ ban thì thấy Phìn vẫn đang nằm khoèo rung đùi trên tràng kỉ như không có chuyện gì.Thế thì việc giam Phìn có khác gì lấy tay vớt gió, lấy nón úp mặt trời, chẳng giải quyết được gì. Sau rồi những trò Phìn bày ra người ta coi chẳng qua như những trò ảo thuật để tiêu khiển. Rồi cũng không ai để ý đến nữa...

*   *   *

Còn cái tên Lồ Chản Phìn cũng vào loại rất khó phân biệt. Họ Lồ có thể là họ người Mông, nhưng biết đâu lại là biến thái của chữ Lù, cũng dễ là gốc người Giáy, mà lại cũng gần với họ Lò của người Thái. Còn cái tên Chản Phìn lại giống  cách đặt tên của người Nùng, người Hán chục choạc theo  lối nói quan hỏa nên cũng khó đoán khó đặt Phìn vào dân tộc nào cho chuẩn . Đã thế Chản Phìn lại nói được tất cả các thứ tiếng của người trong vùng, nên trong con người lão, dân tộc nào cũng có phần một ít.

*   *   *

Việc nếm rượu lâu rầy thành quán tính. Thế là dù không là công chức, nhưng vào phiên Phìn cũng vẫn ra chợ đúng giờ và say đúng thời khắc hệt như thói quen của  anh công chức. Còn người bán rượu chỉ cần được việc, nên khi khả năng uống của Phìn kém đi cùng với sự tinh tế trong thẩm định  mất dần cũng không quan trọng, lão vẫn được trọng vọng. Sự trọng vọng thái quá khiến Phìn ngộ nhận ngay trong cơn say rằng dân Tà Ngào đến nay vẫn không có người biết uống rượu. Tất nhiên  không phải người Tà Ngào nào cũng nghĩ như thế, cả khi ngôi vị của Chản Phìn ở lúc cao nhất. Người ta biết lão từ lâu chỉ còn tinh tường ở hai ba bát đầu, còn sau đó lão không phân biệt được cả  rượu với nước lã !
*   *   *

Bây giờ Phìn đã già, mặt mũi chân tay đã nhàu như tờ giấy bị vò, không thể đoán được tuổi. Lớp da trên mặt, trên tay lão lên màu cánh gián già, khô loáng như da rắn lột, lão dễ được xếp vào hàng những người già nhất trên trái đất này lắm. Dáng đi xưa nay vốn không nhanh nhẹn do việc nếm rượu không cần phải nhanh, lâu ngày cộng với sức ì của  tuổi tác khiến người ta đọc được ở lão cả vẻ thiền trong mỗi bước đi. Nghe bảo đã lâu Phìn mất phép phù thủy, không úp nón gai gọi được bát phở về cũng chỉ tại vì làm người nếm rượu  say khướt quanh năm, không còn lúc nào tỉnh để luyện âm binh.

*   *   *

Như qui luật của muôn đời, chẳng ai có thể sống được mãi. Rồi cũng đến lúc Chản Phìn ra đi. Lồ Chản Phìn chết quãng gần một tuần mới có nguời biết. Đó là khoảng thời gian nối giữa hai phiên chợ. Tự nhiên không thấy Phìn đi nếm rượu như mọi lần nên có người mới lần mò đến nơi lão ở. Lão chết nằm ngay đơ trong hèm đá nhà lão như đang  trong giấc ngủ say. Xung quanh lão, lũ kiến lã rã say mềm nằm vun cả đống. Chẳng biết lũ chúng ngẫu nhiên mò ngang qua hay biết lão chết mò xuống kiếm chác mà bị say. Cái khuôn viên nho nhỏ của lão vẫn ngan ngát mùi rượu ngô.
   Nhiều năm về sau đi ngang qua chỗ ở của Lồ Chản Phìn người ta nói là vẫn ngửi thấy mùi rượu.
   Ngày nay huyền thoại về Lồ Chản Phìn, người nếm rượu ở Tà Ngào vẫn đầy ắp trong câu chuyện của người đến chợ. Chưa biết đến bao giờ người ta mới thôi nhắc đến tên lão. Bây giờ ở chợ, người bán rượu ngô đông đúc hơn xưa nhiều lần, nhưng chưa thấy có một Lồ Chản Phìn thứ hai. Chỉ mới có vài thằng choai học nếm, không đáng tin cẩn lắm. Khả năng thẩm định của chúng còn kém cả người nấu thì còn lâu mới nên danh. 8/06-10/08


(*) uống xong rót tiếp vào bát khác. Bát đã uống chồng lên nhau, người bán rượu sẽ đếm bát tính tiền
(** pò: bác, tiếng Tày, cách gọi kính trọng
(***) thông thường có mua mới nếm
(****) chài: phép phù thủy,Pò chài : người có phép phù thủy


http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/173/173

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét