Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

CHIẾC SỪNG TÊ GIÁC CỦA TĂNG MINH PHỤNG



Chân tướng HOÀNG QUANG THUẬN ( tiêp theo các bài trước)

Tăng Minh Phụng là một trong những người có sừng tê giác đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảy Phụng khoe với chúng tôi phải bỏ ra gần 100.000 đô la Mỹ mua chiếc sừng tê giác đó tận châu Phi. Dù biết nó rất quý hiếm nhưng Tăng Minh Phụng không dấu làm của riêng, mà giao cho phó giám đốc Hạ và văn phòng công ty quản lý để giúp người bệnh hiểm nghèo làm phúc. Khi Hoàng Quang Thuận về làm cố vấn cho Tăng Minh Phụng, ông ta độc quyền quản lý chiếc sừng tê giác, thả sức mài gọt chế biến “thuốc gia truyền” làm phương tiên ngoại giao. Thật là của người phúc ta! Nhưng điều đáng buồn hơn là từ đó chiếc sừng tê giác không còn được sử dụng làm từ thiện như mục đích ban đầu của Tăng Minh Phụng nữa…. Bỗng một hôm có mặt tôi và vài người nữa, Hoàng Quang Thuận kêu mất cái sừng tê giác. Thuận lục tung các hộc tủ trong nhà Bảy Phụng tìm kiếm..

CHIẾC SỪNG TÊ GIÁC CỦA TĂNG MINH PHỤNG

MINH DIỆN

Hoàng Quang Thuận có bài thuốc gia truyền được ông ta quảng cáo là “thần dươc”. Đó là một phương tiện ngoại giao của Thuận .


Tôi từng được ông Thuận cho một lọ thuốc viên nhỏ như hạt đậu, màu đen mùi thơm vị ngọt đắng như thuốc lục vị . Không biết ông Thuận sử dụng những dược liệu gì , nhưng chắc chắn có sừng tê giác. Và tôi biết ông Thuận đã lấy vị thuốc đó của ai.

Tăng Minh Phụng là một trong những người có sừng tê giác đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảy Phụng khoe với chúng tôi phải bỏ ra gần 100.000 đô la Mỹ mua chiếc sừng tê giác đó tận châu Phi. Dù biết nó rất quý hiếm nhưng Tăng Minh Phụng không dấu làm của riêng, mà giao cho phó giám đốc Hạ và văn phòng công ty quản lý để giúp người bệnh hiểm nghèo làm phúc. Hồi ấy mỗi ngày có vài người tới và cô nhân viên của công ty lại mang cái sừng tê giác ra mài toát mồ hôi. Tôi có người bạn đồng nghiệp là Tường Vi (phóng viên nổi tiếng viết về thể thao) bị ung thư, nên tôi cũng đến mài chiếc sừng tê giác của Bảy Phụng mang cho Tường Vi uống. Tuy mấy chai nước sừng tê giác không cứu được Tường Vi thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, nhưng cái tình thật khó quên, trước khi mất anh Tường Vi vẫn cảm động nắm tay tôi và nhắc lại chuyện đó….

Khi Hoàng Quang Thuận về làm cố vấn cho Tăng Minh Phụng, ông ta độc quyền quản lý chiếc sừng tê giác, thả sức mài gọt chế biến “thuốc gia truyền” làm phương tiên ngoại giao. Thật là của người phúc ta! Nhưng điều đáng buồn hơn là từ đó chiếc sừng tê giác không còn được sử dụng làm từ thiện như mục đích ban đầu của Tăng Minh Phụng nữa.
Ngày Tăng Minh Phụng bị bắt, cơ quan chức năng khám xét rất kỹ và niêm phong toàn bộ tài liệu ở cơ quan cũng như nhà riêng cùa Tăng Minh Phụng, nhưng họ không niêm phong chiếc sừng tê giác. Bằng chứng là cả tháng sau tôi vẫn thấy Hoàng Quang Thuận mài mài, cạo cạo chiếc sừng tê giác đó.

Bỗng một hôm có mặt tôi và vài người nữa, Hoàng Quang Thuận kêu mất cái sừng tê giác. Thuận lục tung các hộc tủ trong nhà Bảy Phụng tìm kiếm..
Bấy giờ rất ít người ra vào nhà Tăng Minh Phụng, quanh đi quẩn lại chỉ có mẹ con cô Thương và người giúp việc.Trong cơn hoảng loạn như vậy họ chả còn tâm chí đâu nghĩ đến chiếc sừng tê giác. Người biết giá trị của cái sừng tê giác chỉ có Hoàng Quang Thuận. Và người quản lý và sử dụng nó cũng chính là ông ta. Vậy mà ông ta kêu mất toáng lên thì lạ quá.

Sau khi Bảy Phụng mất, Hoàng Quang Thuận vẫn dùng bài “thuốc gia truyền” làm phương tiện ngoại giao, và vị thuốc chính trong bài thuốc ấy vẫn là sừng tê giác.

Hôm trước ông Thuận nhắn tin hỏi tôi còn nhớ ông ta đã cho một lọ thuốc gia truyền không? Tôi trả lời vẫn nhớ và hỏi Thuận: “Ông đã mài hết chiếc sừng tê giác của Tăng Minh Phụng chưa? ”, ông Thuận không trả lời.

Khi tôi đang viết bài này thì một người thân của Tăng Minh Phụng đến thăm và cho biết thêm nhiều chuyện về Hoàng Quang Thuận. Người ấy còn hỏi tôi: “Anh có biết ngôi biệt thự của ông Thuận cạnh sân bay Tân Sơn Nhất không?”. Vâng tôi có biết nhưng đó lại là một chuyện khác.

Hoàng Quang Thuận thường lấy luật nhân quả ra rủa người khác, có lẽ cái luật ấy bây giờ nó đang vận vào chính ông ta thì phải !?
28-8-2012 ( Nguồn: lethieunhon.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét